Cuộc sống của những bề bộn học hành và công việc đôi lúc khiến người ta
chìm vào một mớ trống rỗng tận sâu trong tâm hồn để rồi chẳng biết mình
đang cần gì, muốn gì và mình sẽ phải làm gì.
Những lúc ấy lại
thèm lắm tiếng cười đùa của lũ bạn hàng xóm, muốn quay về cái khoảng đất
trống năm nào mà lắng nghe tiếng ve vào buổi trưa hè hay tiếng dế râm
ran mỗi đêm. Nhưng rồi cũng chợt nhận ra mơ là thế, ước là thế nhưng
hoài niệm và cuộc sống thực tại là những biên giới nào đâu có điểm
chung. Hụt hẫng…
Không còn nhớ nỗi bao lần trong đời mình, tôi đã
tìm đến nhà ga ấy - nhà ga mang tên kí ức để hỏi mua một tấm vé đi tuổi
thơ. Nhưng người soát vé bao giờ cũng hững hờ buông một câu “Hết vé!”
Nhấn vào đây để tải về máy
"Tuổi thơ tôi nghiêng nghiêng một góc trời
Dòng sông xanh và cánh cò bay lả
Những đồng ruộng xanh non màu lá
Đàn bò con quẫy đạp những trưa hè.
Tuổi thơ tôi mát ngọt những ly chè
Nơi phố huyện từng phiên chợ sớm
Ấm áp lời ru, dịu dàng từng câu chuyện
Mẹ và bà giỗ giấc ngủ bao đêm".
“Cho
tôi xin một vé đi tuổi thơ” - tác phẩm khá quen thuộc của nhà văn
Nguyễn Nhật Ánh không biết đã bao lần khiến tôi bật cười mỗi khi đọc
lại. Tôi cười không chỉ vì cách viết quá dí dỏm, quá duyên dáng, quá trẻ
con của tác giả, mà tôi còn cười vì những câu chuyện, những suy nghĩ
của những đứa trẻ trong câu chuyện. Những nhân vật chính: Hải cò, Tí
sún, Cu Tủn, Cu Mùi… đã có một tuổi thơ thật phong phú, phong phú đến
mức lũ trẻ phố phường ngày nay đọc đến mà phát thèm. “Trẻ con thay vì
uống nước bằng ly sẽ uống bằng chai, thay vì ăn cơm bằng bát sẽ ăn
bằng…thau. Trẻ con - đứa nào cũng từng một lần tin vào những kho báu và
thử đi tìm kho báu; đứa nào chẳng từng gắn bó với một chú chó con để rồi
khóc òa khi phải chia tay chúng; đứa nào cũng từng trách móc ba mẹ,
từng hậm hực vì cái nguyên tắc “người lớn luôn luôn đúng”. ..
Bất
giác, tôi thấy giật mình trước những ngày còn thơ dại đã đi qua trong
cuộc đời. Đã từ rất lâu, lâu lắm rồi, tôi không “tua” lại những thước
phim của tuổi thơ, lâu lắm rồi, tôi không tìm lại những kí ức của một
thuở hồn nhiên, trong sáng, lâu lắm rồi, tôi không biết mình đã đi qua
những tháng ngày ấy từ lúc nào…
Ngày ấy:
Đã không biết bao
lần trong giấc mơ mỗi đêm, những kí ức tuổi thơ lại chập chờn như hiện
hữu, như lắng đọng, như chờ đón kí ức của chính tôi.
…Ở nơi ấy
tôi có một người ông mà sẽ chẳng bao giờ tôi tìm lại được trong cuộc đời
thực này, sẽ mãi mãi chỉ là những kỉ niệm, những nhớ nhung của một đứa
cháu mà thôi. Vẫn còn đó những con búp bê, những viên bi mà ông từng xếp
vào cặp chỉ để đứa cháu chịu đến lớp. búp bê hôm nay áo đã sờn, những
viên bi của ngày xưa đã phai màu thời gian nhưng những gì đã qua như vẫn
còn đó và được xếp gọn gàng trong một ngăn kí ức mang tên “ông tôi”,
cạnh bên nụ cười hiền hòa, cái xoa đầu thật nhẹ, và khi ông chờ thật lâu
trước ngõ chỉ để đón tôi mỗi ngày đi học về, để được thấy tôi cười lộ
hàm răng sún đi 2 chiếc răng cửa. Khi ấy, tôi không để ý kỹ nhưng bây
giờ nghĩ lại, tôi chắc rằng lúc đó ông tôi đang cười, nụ cười hiền hòa
như một ông tiên bước ra từ truyện cổ.
Danh sách beat sử dụng trong Radio:
1. When I was young
2. Song for the soul
3. Quê hương tuổi thơ tôi – Mỹ Tâm
(...)
chìm vào một mớ trống rỗng tận sâu trong tâm hồn để rồi chẳng biết mình
đang cần gì, muốn gì và mình sẽ phải làm gì.
Những lúc ấy lại
thèm lắm tiếng cười đùa của lũ bạn hàng xóm, muốn quay về cái khoảng đất
trống năm nào mà lắng nghe tiếng ve vào buổi trưa hè hay tiếng dế râm
ran mỗi đêm. Nhưng rồi cũng chợt nhận ra mơ là thế, ước là thế nhưng
hoài niệm và cuộc sống thực tại là những biên giới nào đâu có điểm
chung. Hụt hẫng…
Không còn nhớ nỗi bao lần trong đời mình, tôi đã
tìm đến nhà ga ấy - nhà ga mang tên kí ức để hỏi mua một tấm vé đi tuổi
thơ. Nhưng người soát vé bao giờ cũng hững hờ buông một câu “Hết vé!”
Nhấn vào đây để tải về máy
"Tuổi thơ tôi nghiêng nghiêng một góc trời
Dòng sông xanh và cánh cò bay lả
Những đồng ruộng xanh non màu lá
Đàn bò con quẫy đạp những trưa hè.
Tuổi thơ tôi mát ngọt những ly chè
Nơi phố huyện từng phiên chợ sớm
Ấm áp lời ru, dịu dàng từng câu chuyện
Mẹ và bà giỗ giấc ngủ bao đêm".
“Cho
tôi xin một vé đi tuổi thơ” - tác phẩm khá quen thuộc của nhà văn
Nguyễn Nhật Ánh không biết đã bao lần khiến tôi bật cười mỗi khi đọc
lại. Tôi cười không chỉ vì cách viết quá dí dỏm, quá duyên dáng, quá trẻ
con của tác giả, mà tôi còn cười vì những câu chuyện, những suy nghĩ
của những đứa trẻ trong câu chuyện. Những nhân vật chính: Hải cò, Tí
sún, Cu Tủn, Cu Mùi… đã có một tuổi thơ thật phong phú, phong phú đến
mức lũ trẻ phố phường ngày nay đọc đến mà phát thèm. “Trẻ con thay vì
uống nước bằng ly sẽ uống bằng chai, thay vì ăn cơm bằng bát sẽ ăn
bằng…thau. Trẻ con - đứa nào cũng từng một lần tin vào những kho báu và
thử đi tìm kho báu; đứa nào chẳng từng gắn bó với một chú chó con để rồi
khóc òa khi phải chia tay chúng; đứa nào cũng từng trách móc ba mẹ,
từng hậm hực vì cái nguyên tắc “người lớn luôn luôn đúng”. ..
Bất
giác, tôi thấy giật mình trước những ngày còn thơ dại đã đi qua trong
cuộc đời. Đã từ rất lâu, lâu lắm rồi, tôi không “tua” lại những thước
phim của tuổi thơ, lâu lắm rồi, tôi không tìm lại những kí ức của một
thuở hồn nhiên, trong sáng, lâu lắm rồi, tôi không biết mình đã đi qua
những tháng ngày ấy từ lúc nào…
Ngày ấy:
Đã không biết bao
lần trong giấc mơ mỗi đêm, những kí ức tuổi thơ lại chập chờn như hiện
hữu, như lắng đọng, như chờ đón kí ức của chính tôi.
…Ở nơi ấy
tôi có một người ông mà sẽ chẳng bao giờ tôi tìm lại được trong cuộc đời
thực này, sẽ mãi mãi chỉ là những kỉ niệm, những nhớ nhung của một đứa
cháu mà thôi. Vẫn còn đó những con búp bê, những viên bi mà ông từng xếp
vào cặp chỉ để đứa cháu chịu đến lớp. búp bê hôm nay áo đã sờn, những
viên bi của ngày xưa đã phai màu thời gian nhưng những gì đã qua như vẫn
còn đó và được xếp gọn gàng trong một ngăn kí ức mang tên “ông tôi”,
cạnh bên nụ cười hiền hòa, cái xoa đầu thật nhẹ, và khi ông chờ thật lâu
trước ngõ chỉ để đón tôi mỗi ngày đi học về, để được thấy tôi cười lộ
hàm răng sún đi 2 chiếc răng cửa. Khi ấy, tôi không để ý kỹ nhưng bây
giờ nghĩ lại, tôi chắc rằng lúc đó ông tôi đang cười, nụ cười hiền hòa
như một ông tiên bước ra từ truyện cổ.
Danh sách beat sử dụng trong Radio:
1. When I was young
2. Song for the soul
3. Quê hương tuổi thơ tôi – Mỹ Tâm
(...)