Lúc bắt đầu làm việc ở quán, tôi và Lâm vẫn chỉ là hai đứa học sinh lớp
8. Những trải nghiệm làm việc vất vả và thú vị, những bản nhạc, những
cuộc trò chuyện với thật nhiều người, trui rèn chúng tôi thành những
người có trách nhiệm.
Tôi luôn biết ơn chị Giang vì cơ hội
chị đã trao cho chúng tôi. Cuối tháng, chị Giang phát lương cho hai đứa
như những nhân viên thực sự. Cảm giác rất vui, nhưng cả hai từ chối,
cười xòa.
“Coi như là tụi em gửi tiền kem.”
Chị Giang năn
nỉ mãi không được, vừa hay lúc đó là cuối tháng ba, tháng tư đến, chị
làm bánh kem và trang hoàng tổ chức tiệc sinh nhật cho Lâm. Cả hai đứa
chúng tôi đều bị bất ngờ về bữa tiệc. Những anh chị nhân viên khác và
chị Giang ríu rít lôi chúng tôi vào phòng rồi hát vang chúc mừng sinh
nhật. Dù không phải là sinh nhật của mình, tôi cũng thấy niềm hạnh phúc
ào ạt dâng lên. Lâm quá choáng, nó cứ đơ ra, nhưng tôi hiểu, nó còn xúc
động hơn tôi hàng ngàn lần, tất cả đang vỡ òa ra, dào dạt đến ngẩn ngơ.
Nhấn vào đây để tải về máy
Lâm thổi nến và chúng tôi bắt đầu cắt bánh kem. Chị Giang khoe.
“Giang làm đấy, mọi người ăn phải khen nhé!”
Lâm tròn xoe mắt, ngập ngừng:“Giang làm thiệt hả?”
Chị
Giang gật gật đầu, vẻ mặt thì hí hửng đáng yêu. Lâm không bao giờ gọi
chị Giang là chị, chỉ xưng tên. Tôi nghĩ là mình hiểu lí do, nên chẳng
bao giờ thắc mắc. Lâm sung sướng nhâm nhi từng muỗng bánh. Những hạnh
phúc đang dắt nó đến tận đâu đâu. Trong tôi, lại thêm một khao khát nữa,
một ngày nào đó, cũng phải nướng được những chiếc bánh ngọt lành, cho
người mình thương yêu thưởng thức.
Những tháng êm đềm đi qua cùng
những buổi ở quán. Những viên kem gieo vào long tôi một sự say mê đến
kì lạ. Lúc nào đi ăn cùng bạn bè, dù nóng hay lạnh, dù nắng hay mưa, tôi
cũng nhất nhất đòi kem. Tôi yêu cảm giác tan chảy dịu dàng của những
viên kem nơi đầu lưỡi, yêu những bản nhạc hơi lạc mốt ở quán, yêu cái
cách Lâm nhìn chị Giang say đắm, yêu giấc mơ tà áo dài thướt tha của
chính mình. Những ngày thơ mộng của tất cả chúng tôi. Một cái sinh nhât
nữa của Lâm lại đến, đó là cuối năm lớp 9. Tôi bạo hơn Lâm, tôi muốn vào
trường THPT ở thành phố, nên phải ôn tập quyết liệt hơn. Mùa Hè bỏng
rát đi qua, tôi vào được trường mình mong muốn. Lâm đậu vào trường chị
Giang. Mùa thu đến mang theo ngày khai trường, Lâm và chị Giang tiễn tôi
lên thành phố, dặn dò đủ kiểu còn hơn cả ba má tôi. Đêm đầu tiên xa
nhà, tôi khóc, khóc vì nghĩ đến ngày mai, giấc mơ bé dại thành hiện
thực, tôi sẽ được xúng xính áo dài. Nhưng không có Lâm ở đây, tôi không
biết mình sẽ dịu dàng, nữ tính với ai. Ai sẽ gọi tôi dậy, đi học cùng
tôi và cười ngất ngây với dáng vẻ mới mẻ này?
Cuối tuần, những
khi tôi không về nhà, Lâm lên thăm. Nó mượn đâu ra cái xe, hai đứa chở
nhau đi vòng quanh. Chị Giang không đi thăm tôi cùng nó. Lớp 12 hẳn rất
bận rộn, trước bao nhiêu ngã rẽ cuộc đời.
“Cuối tuần sau về, tụi mình đi ăn kem”
Hôm
đó là sinh nhật tôi. Tháng Mười sắp hết, thành phố này kì lạ hơn phố
thị nhỏ của tôi, mưa bắt đầu lắc rắc, một cái lạnh mơn man. Những bận
rộn đôi lúc khiến tôi quên cả việc nhớ, nhớ Lâm, nhớ những viên kem, nhớ
quán. Cuối tuần, tôi đón xe buýt về nhà. Xuống trạm đối diện trường
THPT của Lâm và chị Giang. Vừa đúng giờ tan học. Lúc đó cũng lại gần
tháng tư. Dường như mọi thứ trong cuộc sống của tôi chỉ lảng vảng gần
tháng mười và tháng tư. Sau khi chờ đợi khá lâu, tôi thấy Lâm gồng lưng
chở chị Giang lên dốc. Chị Giang vẫn thế, xinh xắn, áo dài. Tôi chợt nhớ
ra là mình chưa bao giờ mặc áo dài cho hai người họ coi cả. Nhưng mà,
dù có mặc áo dài rồi, tôi vẫn không dịu dàng, không đáng yêu bằng một
góc chị Giang. Tôi không biết nướng bánh và cũng chẳng có người thương
nào để tặng bánh. Nếu có, liệu cậu ấy có ăn chiếc bánh bằng vẻ hạnh phúc
rạng rỡ như Lâm? Hơi tự kỉ, tôi lặng lẽ rời trạm xe buýt về nhà, không
cất tiếng gọi. Không biết bằng cách nào Lâm thấy tôi, nó hộc tốc quay
xe lại, phụng phịu.
“Sao không kêu? Tụi này mà không thấy là đi luôn đó hả?”
Lúc
ấy, bất giác tôi vui lạ. Có rất nhiều điều buồn bã đã được giải tỏa,
chỉ bằng một sự bắt gặp, vài ba câu mắng yêu nhơ vậy. Tôi huề hòa.
“Tối nay đi ăn kem chuộc lỗi nhé!”
“Lại kem, lúc nào cũng kem.”
Lâm càu nhàu, giọng dễ chịu. Chúng tôi cười, chiều vừa chớm tắt.
Danh sách beat dùng trong truyện ngắn này:
If I Could See You Again (Yiruma)
Serenade To Spring (Secret Garden)
November Rain (Guns N' Roses)
(...)
8. Những trải nghiệm làm việc vất vả và thú vị, những bản nhạc, những
cuộc trò chuyện với thật nhiều người, trui rèn chúng tôi thành những
người có trách nhiệm.
Tôi luôn biết ơn chị Giang vì cơ hội
chị đã trao cho chúng tôi. Cuối tháng, chị Giang phát lương cho hai đứa
như những nhân viên thực sự. Cảm giác rất vui, nhưng cả hai từ chối,
cười xòa.
“Coi như là tụi em gửi tiền kem.”
Chị Giang năn
nỉ mãi không được, vừa hay lúc đó là cuối tháng ba, tháng tư đến, chị
làm bánh kem và trang hoàng tổ chức tiệc sinh nhật cho Lâm. Cả hai đứa
chúng tôi đều bị bất ngờ về bữa tiệc. Những anh chị nhân viên khác và
chị Giang ríu rít lôi chúng tôi vào phòng rồi hát vang chúc mừng sinh
nhật. Dù không phải là sinh nhật của mình, tôi cũng thấy niềm hạnh phúc
ào ạt dâng lên. Lâm quá choáng, nó cứ đơ ra, nhưng tôi hiểu, nó còn xúc
động hơn tôi hàng ngàn lần, tất cả đang vỡ òa ra, dào dạt đến ngẩn ngơ.
Nhấn vào đây để tải về máy
Tác giả: Hikaru - Mc & Âm nhạc: Hiền Lương - Kĩ thuật: Duy Hưng.
Mưa tháng 11. |
Lâm thổi nến và chúng tôi bắt đầu cắt bánh kem. Chị Giang khoe.
“Giang làm đấy, mọi người ăn phải khen nhé!”
Lâm tròn xoe mắt, ngập ngừng:“Giang làm thiệt hả?”
Chị
Giang gật gật đầu, vẻ mặt thì hí hửng đáng yêu. Lâm không bao giờ gọi
chị Giang là chị, chỉ xưng tên. Tôi nghĩ là mình hiểu lí do, nên chẳng
bao giờ thắc mắc. Lâm sung sướng nhâm nhi từng muỗng bánh. Những hạnh
phúc đang dắt nó đến tận đâu đâu. Trong tôi, lại thêm một khao khát nữa,
một ngày nào đó, cũng phải nướng được những chiếc bánh ngọt lành, cho
người mình thương yêu thưởng thức.
Những tháng êm đềm đi qua cùng
những buổi ở quán. Những viên kem gieo vào long tôi một sự say mê đến
kì lạ. Lúc nào đi ăn cùng bạn bè, dù nóng hay lạnh, dù nắng hay mưa, tôi
cũng nhất nhất đòi kem. Tôi yêu cảm giác tan chảy dịu dàng của những
viên kem nơi đầu lưỡi, yêu những bản nhạc hơi lạc mốt ở quán, yêu cái
cách Lâm nhìn chị Giang say đắm, yêu giấc mơ tà áo dài thướt tha của
chính mình. Những ngày thơ mộng của tất cả chúng tôi. Một cái sinh nhât
nữa của Lâm lại đến, đó là cuối năm lớp 9. Tôi bạo hơn Lâm, tôi muốn vào
trường THPT ở thành phố, nên phải ôn tập quyết liệt hơn. Mùa Hè bỏng
rát đi qua, tôi vào được trường mình mong muốn. Lâm đậu vào trường chị
Giang. Mùa thu đến mang theo ngày khai trường, Lâm và chị Giang tiễn tôi
lên thành phố, dặn dò đủ kiểu còn hơn cả ba má tôi. Đêm đầu tiên xa
nhà, tôi khóc, khóc vì nghĩ đến ngày mai, giấc mơ bé dại thành hiện
thực, tôi sẽ được xúng xính áo dài. Nhưng không có Lâm ở đây, tôi không
biết mình sẽ dịu dàng, nữ tính với ai. Ai sẽ gọi tôi dậy, đi học cùng
tôi và cười ngất ngây với dáng vẻ mới mẻ này?
Cuối tuần, những
khi tôi không về nhà, Lâm lên thăm. Nó mượn đâu ra cái xe, hai đứa chở
nhau đi vòng quanh. Chị Giang không đi thăm tôi cùng nó. Lớp 12 hẳn rất
bận rộn, trước bao nhiêu ngã rẽ cuộc đời.
“Cuối tuần sau về, tụi mình đi ăn kem”
Hôm
đó là sinh nhật tôi. Tháng Mười sắp hết, thành phố này kì lạ hơn phố
thị nhỏ của tôi, mưa bắt đầu lắc rắc, một cái lạnh mơn man. Những bận
rộn đôi lúc khiến tôi quên cả việc nhớ, nhớ Lâm, nhớ những viên kem, nhớ
quán. Cuối tuần, tôi đón xe buýt về nhà. Xuống trạm đối diện trường
THPT của Lâm và chị Giang. Vừa đúng giờ tan học. Lúc đó cũng lại gần
tháng tư. Dường như mọi thứ trong cuộc sống của tôi chỉ lảng vảng gần
tháng mười và tháng tư. Sau khi chờ đợi khá lâu, tôi thấy Lâm gồng lưng
chở chị Giang lên dốc. Chị Giang vẫn thế, xinh xắn, áo dài. Tôi chợt nhớ
ra là mình chưa bao giờ mặc áo dài cho hai người họ coi cả. Nhưng mà,
dù có mặc áo dài rồi, tôi vẫn không dịu dàng, không đáng yêu bằng một
góc chị Giang. Tôi không biết nướng bánh và cũng chẳng có người thương
nào để tặng bánh. Nếu có, liệu cậu ấy có ăn chiếc bánh bằng vẻ hạnh phúc
rạng rỡ như Lâm? Hơi tự kỉ, tôi lặng lẽ rời trạm xe buýt về nhà, không
cất tiếng gọi. Không biết bằng cách nào Lâm thấy tôi, nó hộc tốc quay
xe lại, phụng phịu.
“Sao không kêu? Tụi này mà không thấy là đi luôn đó hả?”
Lúc
ấy, bất giác tôi vui lạ. Có rất nhiều điều buồn bã đã được giải tỏa,
chỉ bằng một sự bắt gặp, vài ba câu mắng yêu nhơ vậy. Tôi huề hòa.
“Tối nay đi ăn kem chuộc lỗi nhé!”
“Lại kem, lúc nào cũng kem.”
Lâm càu nhàu, giọng dễ chịu. Chúng tôi cười, chiều vừa chớm tắt.
Danh sách beat dùng trong truyện ngắn này:
If I Could See You Again (Yiruma)
Serenade To Spring (Secret Garden)
November Rain (Guns N' Roses)
(...)