Oº°‘¨ Diễn đàn 9A5 ¨‘°ºO
♥️ Chào mừng các bạn ghé thăm Forum A5 ♥️
Rất mong các bạn đăng ký làm thành viên
để cùng nhau chia sẻ mọi nỗi buồn vui.
Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ.
♥️ Welcome to A5 Forum ♥️
Oº°‘¨ Diễn đàn 9A5 ¨‘°ºO
♥️ Chào mừng các bạn ghé thăm Forum A5 ♥️
Rất mong các bạn đăng ký làm thành viên
để cùng nhau chia sẻ mọi nỗi buồn vui.
Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ.
♥️ Welcome to A5 Forum ♥️



You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

†h€ Däv Kä Łîm£
†h€ Däv Kä Łîm£
Administrators
Administrators

1Phố - Phan Hồn Nhiên Empty Phố - Phan Hồn Nhiên Sat May 19, 2012 11:07 am

Nó nằm viện. Một tuần sống trong căn
phòng quét vôi trắng, nó ngỡ mình đang đáp một chuyến tàu. Không thích,
nhưng phải đi. Ngày đêm đổi chỗ ngoài cửa. Nó chờ đêm rồi tỉ tê chuyện
trò cùng ngọn đèn héo hon ngoài cửa dổ, ngọn đèn vụt sáng lúc về khuya.
Tháng tư nó đi bộ và gặp anh. Bây giờ nhắm mắt lại nó vẫn thấy anh
trong buổi ấy, thấy cả ngôi nhà màu vàng ấm áp của phố hiện ra trên tập
giấy anh kí hoạ.
Những khoảnh khắc sau giờ học ở trường luôn khiến
nó mong ngóng. Hàng quán bên đường không có sức hấp dẫn. Anh và nó dạp
xe đi hoài, đi mãi tưởng không có điểm dừng. Đôi khi anh chở nó đi. Anh
bảo: “Hát đi. Trẻ con”. Nó ngửa mặt nhìn trời xanh và khe khẽ hát một
giai điệu vừa bay ngang đầu, những giai điệu đã từng nâng dần chất mẫn
cảm trẻ thơ riêng nó.
Giữa các con phố quanh co, nó không mơ ước điều gì, chỉ không cảm thấy lo âu và buồn sợ là đủ. Tính nó vốn giản đơn.

Nhấn vào đây để tải về máy

Phố - Phan Hồn Nhiên - Gửi bởi bạn Aki
Phố - Phan Hồn Nhiên 297069_163836283699318_106191286130485_354379_839953087_n


Lần nọ Châu, bạn nó, tò mò: “Người hay đứng trước cổng trưởng là
bồ mày phải không?”. Nó cười: “Không phải, bạn thân thôi!”. Châu hét
váng: “Bốc phét”. Nó chúi mũi vào trang sách cố dịch cho đúng ngữ pháp
một câu vô chủ: “Lẽ nào từ lâu người ta không tin vào những điều vốn dĩ
bình thường?”
Suốt dọc đường về, sau cuộc đối thoại với Châu, nó đạp
xe bên anh mà thấy chút gì ngượng ngập. Như thường lệ, anh vẫn lặng
thinh. Gần đến đoạn rẽ về nhà, nó e dè:

- Tôi là bạn của anh
chứ? Anh nhìn lướt mắt nó: “Cứ cho là vậy được không, Trẻ con?” – Nó đâu
biết rằng về đến cửa nhà, nó giữ nguyên nụ cười nơi đoạn rẽ.
Anh đi
xa vài năm. Chạm khẽ vào tay nó, anh nói lời từ biệt: “Khi tôi trở lại
đây, Trẻ con đã thành Người Lớn. Lúc ấy, Trẻ con có còn muốn lang thang
qua phố với tôi không?” Nó hiểu sức nặng của lời hứa. Nó chẳng hứa hẹn,
chỉ chớp mắt cười.
“Hai năm nữa tôi về, tôi tìm Trẻ Con ở đâu?” Nó nhìn cổ thụ đầu đường. Hai năm nữa. Tháng Tư.
Thời gian đi nhanh. Nó làm quen với những đêm lẻ loi rong ruổi
theo chúng bạn. Nó dần thuộc nhữg bài tình ca không bao giờ nói được
lòng mình. Cuộc sống không có khoảng trắng trong thời gian biểu cho nó
cảm giác an toàn - chỉ trừ những chièu đi học về, rảo qua nhanh khúc
đường rực vàng hoàng điệp, nó đến bên cây cổ thụ, vỗ nhè nhẹ lên vỏ cây
sần sùi và thầm hát đi hát lại một câu: “Cái cò đi đón tháng Tư. Người
đi mờ mịt ai đưa cò về?” – Áo dài ở đâu bỗng trôi trắng phố, che khuất
nhữg vệt trắng le lói đầu đường. Nó hỏi Châu: “Mình đã thành nguời lớn
chưa?”. Châu gục gặc: “Gần rồi đó. Nhưng mày phải có bồ nữa. Biết
không?”.
Ngày thi ùa về. Nó như kẻ nhiều thời gian. Có khi những
bông hoa trên bàn học của nó chết khô vì khát nước. Nó cầm tờ lịch nói
vội vàng vào tai cổ thụ ngã ba: “Cây ơi, sắp rồi…”. Nó bước tựa chim
vui. Gió. Dẫu không quay đầu lại, nó vẫn biết hoa vàng trải thảm khúc
phố sau lưng.
Nó cùng tháng Tư đợi ở đầu đường. Với cốc nước
luôn đầy và quyển vở ôn bài, nó điểm ngón tay lên bàn hoà nhịp đồng hồ.
Những phút nôn nao, những giờ cô độc, những ngày tưởng chừng đã lãng
quên nay hầu như không còn trong kí ức. Quán nhỏ nó ngồi lặng lẽ nhìn
quanh, chợt nhận ra rằng trên kia người ta đang lên dây đàn thử vài hợp
âm trong trẻo. Mấy tuần nữa thôi, bản hoà tấu vào Hạ sẽ reo vang. Nó
nhắm mắt hình dung cái chói chang của nắng. Mong sao trong nắng anh về.
Tháng Tư sắp hết. Nó ra quán sớm hơn, kẹp vào quyển tập tở lịch và
nỗi hoang mang vừa chớm. Buổi thi cuối cùng cho học kì vừa dứt, Châu
bất giác thốt lên: “Chu choa, mày sao thẫn thờ hệt ngọn đèn đường”. Nó
bỏ đi. Tháng Năm ngập ngừng phía trước. Nó sắm chiếc nón nan đội đầu
trên đoạn về đi bộ để che nắng, che luôn ánh nhìn tuyệt vọng vô chừng.
Nằm cong trên võng đu đưa, nó thấy mình giống vầng trăng khuyết. “Cuội
ơi, em hỏi trăng non hay già?”.
Tháng Năm đỏ chói. Nó ngã cầu thang
cư xá và vào bệnh viện. Đi trên toa tàu sơn trắng, nó hay nắm chặt những
ngón tay mình, buông tiếng thở dài.
Nó lành bệnh. Bà bán nước
bên cây cổ thụ bảo rằng chẳng có ai tìm nó trong thời gian nó đi vắng.
Ngày hôm nay khác nào ngày hôm qua. Nó cũng vậy, chẳng có gì để hy vọng.
Gom thành bó những que hoa bất tử mốc meo, nó ấn chúng vào giỏ
giấy… 3, 4, 5… thế là nó thoát ra ngoài cư xá cao tầng, thoát khỏi buổi
trưa tịch lặng và khô cong. Phố.
Cổ thụ ẩn hiện đầu đuờng. Nó sẽ qua
cây như một người đã lớn, sẽ không có ngó nghiêng tần ngần. Đôi chân
dấn bước. Một đốm trắng tròn ai gài trên cổ thụ. Tia nắng ư? Nó lại gần
tờ giấy: “Anh về sáng nay. Trẻ Con có còn đợi…”

http://www.whoctro.tk

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết